Ôi buồn

Ôi buồn
Nỗi buồn cứ chất chứa qua tháng năm để đến lúc nó trào dâng không sao mà kìm nén được mà tệ cực nó cứ phải buồn mấy ngày cư nó mang cho ta một trải nghiệm mặt sau cuộc sống bao nhiêu ồn ã lo toan lắng đọng trong ta bần thần trong trạng thái vô thức cứ thế chìm đắm để chợt hiểu ra tôi đã là tín đồ của nỗi buồn tôn giáo của tôi thật cao thượng thật nhân bản bởi lúc đó ta hoàn toàn không dục vọng không tham sân si
Tôi vẫn thường như thế bạn bè tôi không hiểu tôi cũng không hiểu

1 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa